September 2023 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | Calendar |
|
Thống Kê | Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 17 người, vào ngày Sat Feb 18, 2023 8:19 am |
hen xui thoi nha | Fri Jan 22, 2010 4:25 pm by anh_phuc417 | haha lam ji co e nao ma` . Suy dien lug tug
| Comments: 1 |
Anh hùng cứu mĩ nhân | Thu Jan 21, 2010 6:47 pm by anh_phuc417 | Lớp nàng ở cạnh lớp tui, cách nhau một bức tường xây bằng gạch. Thầm iu nàng bấy lâu nay, không cách gì nói ra được, giờ ra chơi, tui đứng thẫn thờ nơi hành lang, dòm sang bên ấy. Bất kì động thái nào của nàng ở lớp bên cũng đều được tui theo dõi kĩ.
Một ngày nọ, tui lỡ chân đá gãy cái cửa sổ lớp, …
| Comments: 1 |
Cùng đến với "Bà Tám Club" | Thu Jan 21, 2010 6:44 pm by anh_phuc417 | Kính thưa quý chị em và cả các quí... chị anh trên toàn thế giới! Sau một thời gian hoạt động... demo vô cùng hiệu quả, “Bà Tám Club” chúng tôi hôm nay chính thức bố cáo thành lập và kêu gọi sự tham gia của tất cả các quý chị em - chị anh!
Khởi đầu là một cái bàn nhỏ nơi căn tin trường chúng tôi, với một …
| Comments: 0 |
Biết đâu | Thu Jan 21, 2010 6:43 pm by anh_phuc417 | Mẹ: Mai kiểm tra, sao giờ hổng học bài mà cứ nằm đó ngủ gục hoài vậy?
AD: Dạ, con ngủ biết đâu... mơ thấy đề bài ngày mai!
PHƯƠNG NGÂN (An Giang)
KHÔNG MÙI
Giờ Hóa,
Thầy giáo: Không khí là chất không màu, không mùi...
AD: Dạ không phải đâu thầy...
Thầy: Em nói sao?
AD: Dạ, em ngồi gần bạn nam này, …
| Comments: 0 |
Công bố cuộc thi Miss Tiger 2010 | Thu Jan 21, 2010 6:42 pm by anh_phuc417 | Xưa nay con cọp luôn bị chê là...đồ ăn thịt, ác như cọp, lại còn hay ăn hiếp mọi sinh vật khác, mọi người chưa kịp nhìn thấy đã cắm đầu chạy chớ đừng nói lại gần mà... cua!
Tệ hơn, tất cả những cô gái hơi "cá tính" một chút, đều bị kêu là... cọp, thậm chí báng bổ hơn: Cọp cái! Để góp …
| Comments: 0 |
Những lí do của mày râu | Thu Jan 21, 2010 6:42 pm by anh_phuc417 | - Lười... tắm: Trong những việc lớn ở đời, chẳng ai nói đến việc... tắm! Cũng chẳng ai đưa chữ "tắm" vô... điếu văn hay... khắc lên bia mộ - ví dụ: Nơi yên nghỉ của ông X, người đã... tắm bao nhiêu lần trong đời! Vì thế, ai siêng tắm chỉ là thứ... tiểu nhân(!)
- Làm biếng: Một sự phân chia đã …
| Comments: 0 |
Cô Tấm đã hoá thành...cô Cám như thế nào? | Thu Jan 21, 2010 6:41 pm by anh_phuc417 | Lại nói chuyện khi Bụt sắp hóa thân cô Tấm thành quả thị, nàng bỗng la chói lói: Ba cái vụ "thị thị" này lúa thí mồ thưa Bụt!
Xưa con gái thường bị kêu bằng "thị", giờ ai kêu thế nữa! Bụt té ngửa: Thế giờ người ta kêu con gái bằng gì hả con? Cô Tấm chắc cú: Dạ, người ta kêu bằng miss! …
| Comments: 0 |
Thư giản | Thu Jan 21, 2010 6:39 pm by anh_phuc417 | "Vớ vẩn!” - con bé mắng mình là vớ vẩn, vớ vẩn vì mình thích hotboy của khối, có bực mình hay không chứ lị.
Ngày…tháng …năm..
Mình với tay tắt màn hình sau khi nghía qua tấm avatar (một lần nữa) đầy tiếc nuối. Mái tóc ngố này, nụ cười răng khễnh này, dễ thương thế! Biết chắc chắn rằng mình …
| Comments: 0 |
forum 8d ra đời !!! | Thu Jan 14, 2010 8:27 pm by Admin | [b]nay mjnh` tạo forum này mong là pak` k0n 8d gần nhau hơn. hay wan tâm tới forum nhé 
| Comments: 0 |
feeds | |
| | Thư giản | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
anh_phuc417
Tổng số bài gửi : 63 Points : 178 Join date : 19/01/2010 Age : 27 Đến từ : Lop 8dTHD
 | Tiêu đề: Thư giản Thu Jan 21, 2010 6:39 pm | |
| "Vớ vẩn!” - con bé mắng mình là vớ vẩn, vớ vẩn vì mình thích hotboy của khối, có bực mình hay không chứ lị.
Ngày…tháng …năm..
Mình với tay tắt màn hình sau khi nghía qua tấm avatar (một lần nữa) đầy tiếc nuối. Mái tóc ngố này, nụ cười răng khễnh này, dễ thương thế! Biết chắc chắn rằng mình sẽ lưu cả hình ảnh ấy vào bộ nhớ ý chứ. Nhưng mà, gì thì gì, mình cũng chả dám nói thật cho bạn ấy biết đâu. Khoảng cách giữa mình và bạn ấy xa thế kia mà.
Buồn như con chuồn chuồn.
Ngày…tháng..năm..
Hôm nay, mình đã bỏ ra cả hai tiếng đồng hồ để ngồi so sánh mình và bạn ấy. Và, ô la la, biết kết quả là gì không? Mức độ khác nhau của mình và bạn ấy đạt max, hic, là max đấy, hiểu không hở Trân?
Cứ nhìn bạn ấy thì rõ, bạn ấy xinh trai như anh Zai Zai, học giỏi, nhảy cực xịn (dĩ nhiên, tìm đỏ mắt xung quanh mới có thể tìm ra người thứ hai có những bước nhảy thần kì như bạn ấy).
Bạn ấy còn là quản lý của một forum hoành tráng này.
Chưa hết, nhóm nhảy của bạn ấy là một nhóm nhảy oách xì dầu nhất trường này.(Từng biễu diễn trong một số show của một vài ca sĩ rồi đấy nhá).
Lại còn em blog của bạn ấy nữa, mình cam đoan là ai cũng phải ngất ngây con gà tây trong vòng một giây khi ghé vào đó. HOTBOY có khác.
Thế còn mình?
Chà! Nói ra thì chỉ tổ xấu hổ. Ngoài một chỗ đứng nho nhỏ trong đội tuyển Văn của trường (chưa có giải vì chưa đi thi lần nào) mình là đứa bình thường nhất trong những đứa bình thường. Với cái công việc parttime của mình hiện giờ, mình cá là bạn ấy chả để ý đến mình tẹo nào cả đâu. Có ai lại để ý đến một đứa chạy hùng hục đi giao báo vào lúc 4h30’ sang chứ. Quả là bình thường.
Ui ui, thần Tình yêu ơi! Làm ơn rút ngay cái mũi tên mà Thần đang cắm vào trái tim con ấy, rút ra ngay tắp lự. Vì sao ấy ạ, vì Thần mà còn để ngày nào là tim con nó lại chẳng nghe lời ngày ấy.
Ngày..tháng…năm..
Hôm nay mình lại phát hiện bạn ấy đi với một cô bạn cực kì xinh. Trông thân mật kinh khủng. Trời ơi, buồn quá đi! Hai người đi từ căn tin ra, nói chuyện có vẻ trông hợp lắm. Cũng may là mình học ở dãy phòng gần căn tin nên có thể chứng kiến cảnh bạn ấy ra đây ăn quà vặt thường xuyên (có lẽ ăn quà vặt là khuyết điểm duy nhất của bạn ấy mà bây giờ mình mới khám phá ra.)
Có một lần, bạn ấy ngẩng nhìn lên tầng hai - nơi mình đang học, thấy mình và cười một cái làm mình lúng túng ngồi thụp xuống. Công nhận là mình đã hành động dở hơi không thể tả. “Ối giời ơi! Dại dột thế hả Trân?” Cái Ly thốt lên khi nghe mình kể chuyện - Mà tao chẳng hiểu mày tìm thấy gì hay ho ở cái đứa suốt ngày chỉ biết nhảy loi choi như thằng Lâm (tên bạn ấy) như thế. "Vớ vẩn” Con bé mắng mình là vớ vẩn, vớ vẩn vì mình thích hotboy của khối, có bực mình hay không chứ lị. Ly bao giờ cũng ngang như cua ý, đâu có đủ sáng suốt để biết rằng, những hóa chất được tẩm trong mũi tên của thần tình yêu có tác dụng như thế nào với mình đâu….
Ngày…tháng…năm…
Rốt cuộc thì mình cũng có thể ngủ nướng thêm mười lăm phút vào mỗi sáng rồi. Công việc giao báo thế là bái bai nhé. Dĩ nhiên, bán hàng cho cái shop thời trang của chị Hân - chị họ mình thì tốt hơn việc làm thêm cũ chứ. Hơn nữa, mình chỉ làm vào buổi chiều thôi, lương lại cao. Sướng quá đi mất. Nhưng mà quan trọng hơn cả là mình bíêt bạn ấy hay đi mua sắm ở khu phố này, biết đâu lại chẳng ghé vào tiệm mình thì sao. Ôi! Chỉ nghĩ đến thế thôi cũng đủ khiến mình đỏ mặt rồi.
Ngày…tháng…năm..
Sau ba tuần làm việc, mình mớt biết là mình phải cảm ơn chị Hân lắm lắm. Tiền lương cao hơn hẳn so với trước những một trăm nghìn đồng . Tha hồ mà mua sắm linh tinh. Vốn Tiếng Anh của mình thì khỏi nói, nâng cao vùn vụt nhờ nói chuyện với khách nước ngoài hơi bị nhiều này. Thế là dần dần, mình quên mất mục tiêu mình vào đây làm là vì bạn ấy.
Ngày…tháng…năm…
Đau đầu, chóng mặt, sốt hâm hấp. Rõ ràng là mình đang ốm nặng .Thế mà chị Hân cũng lôi mình đến cửa hàng cho bằng được. Ngày nghỉ thì sao chứ? Đông khách à? Rồi xem, với một nhân viên sụt sit như mình thì cửa hàng có đông khách nỗi không? Đợi đấy!
Giờ…ngày…tháng…năm…
Ô, ơ, á, cái gì thế này, Lâm đấy, cậu ấy bứơc vào shop, nhe cả cái răng khểnh duyên ơi là duyên.
- Thành viên đội tuyển Văn làm thêm ở đây à, có thể chọn giúp tớ một đôi giày thể thao được không, loại Converse ấy?
Và Lâm nháy mắt. Tất nhiên mình cảm thấy vui cực cho dù cái đầu thì ong ong. Mà chả hiểu sao Lâm lại biết minh học ở đội tuyển Văn nhỉ?
- Có một lần tớ nhìn thấy Trân nhìn tớ (wow, biết cả tên mình kia đấy) -Sao thế?
- Chả sao cả - mình nhún vai, lạnh lùng, rủa thầm cho trí nhớ cực siêu của bạn ấy. Đã nhớ được như thế thì chắc chắn bạn ấy cũng nhớđược mình đã hành động ngốc xít thế nào khi cậu ấy thấy mình. Cậu làm ơn đừng gợi chuyện nũa, tớ muốn Lâm quên đi, quên đi. ”Mình chỉ ước bây giờ mình có cây đũa thần, mình sẽ biên Lâm thành một quả bí ngô, và cậu ấy sẽ quên tất cả mọi chuyện".
Đưa túi đồ cho bạn ấy, mình lui cui thối tiền. Quái, đồng tiền mệnh giá 5000đ đâu rồi nhỉ. Chóng mặt quá, đầu mình như muốn vỡ tung ra thôi.
Giờ…ngày…tháng…năm…
Mình tỉnh lai trong bệnh viên, chị Hân ngồi bên, lo lắng.
- Ai đã đưa em vào đây - Mình thều thào.
- Bạn em, cậu bé tên Lâm ấy. Này, hai đứa chơi thân lắm hả?
Mình bỏ qua câu hỏi của chị vì khi đó, cho tay vào túi áo, mình bắt gặp một mảnh giấy với dòng chữ nắn nót: “Tớ biết cậu lâu rồi, Trân ngốc ạ, mau khỏe nhá.
Mình mỉm cười, binh thường thì đã sao nào…
Ngày…tháng…năm…
Lâm đã trở thành.... của mình, theo đúng mong muốn, còn gì gì đấy, ai hiểu thế nào cũng được. Có mà ngốc lắm thì mới không biết bạn ấy hay nhìn mình, vì mình cũng hay nhìn bạn ấy từ xa mà.
Thôi! Mình phải ngưng viết vậy, tắt blog để còn đên cửa hàng làm chân thu ngân cho | |
|  | | | Thư giản | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |